Chia tay đã bảy năm, anh vẫn đợi cô về. Tuy chẳng còn yêu anh, cũng không định quay lại, nhưng mỗi lần nhắc tới bạn trai cũ si tình, cô luôn nói với vẻ tự đắc: “Ôi, bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn đợi mình, ngốc ơi là ngốc.” Câu này cô đã nói suốt chín năm, rồi cũng không thể nói tiếp được, bởi đến năm thứ chín anh yêu người khác, không đợi nữa.
Lúc anh chờ đợi, cô luôn khuyên anh đừng đợi nữa, bảo anh yêu người khác đi, đến khi anh thật sự yêu người khác, cô lại căm hận anh. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc? Cô cứ nghĩ anh sẽ mãi mãi chờ mình.
Bạn không yêu anh ấy nữa, sao anh ấy còn phải đợi? Anh ấy từng tha thiết mong ngóng bạn, nhưng bao nhiêu đêm trường, khi anh ấy cô đơn, trống trải, đau khổ, trong lòng anh ấy cũng hy vọng có thể yêu người khác. Ai đợi được một người cả đời cơ chứ? Chẳng qua vẫn còn vương vấn, chẳng qua chưa gặp được người khác đấy thôi.
Nói thật, có bao nhiêu người vừa đợi chờ vừa tìm người mới? Lúc anh ta tìm được mà bạn vẫn không quay lại, anh ta sẽ không đợi nữa, bạn quay lại, anh ta cũng chưa chắc còn yêu bạn. Người ta chờ, chẳng qua chỉ là chờ bản thân nản lòng chừng nào nản lòng sẽ tự do.
Ai còn đang đợi? Đợi cái gì? Đợi người ta yêu bạn, đợi người ta nhận ra ưu điểm của bạn, đợi người ta đổi ý… Tất cả nhưng đợi chờ ấy sẽ đến một ngày nản lòng.
Biết người ấy qua về mới đợi, làm gì có kẻ ngu ngốc đợi một người không trở về cơ chứ? Trừ khi ngoài người đó ra bạn không còn một phương án nào khác.
Ai lại mất công đợi một chuyến tàu không bao giờ đến ga? Rõ ràng đợi một lúc mà tàu không đến là biết mình đã nhầm rồi tự nhủ, “Về thôi”.
Có bao nhiêu đợi chờ từng ấp ủ niềm hy vọng? có bao nhiêu rời bỏ mới khiến tình cảm nguội dần. Đợi cũng được, không đợi cũng được chả sao hết.
Khi lầm lũi rời nhà ga, ngẩng lên bầu trời kia, bạn hiểu rằng mọi chờ đợi đều không có kết quả.
Em yêu anh đến quên cả bản thân, nếu anh biết quý trọng em thì em cần gì phải chờ đợi? Nếu anh không biết quý trọng thì em đợi làm gì?
Kiên trì chờ đợi chẳng qua là theo đuổi một lần anh ta tình cờ ghé mắt, em đợi anh suốt tuổi thanh xuân, khi anh ngoảnh mặt lại, em vẫn ở đây, thật tốt biết bao? Cảm động không?
Tuy nhiên nếu đợi chờ không có kết quả thì nó dần hóa thành đơn phương, nó trở trên trống vắng và căm hờn. Nên về thôi.
Khi chờ đợi một người, bạn hy vọng có ngày được ở bên người ấy. Bạn quyết tâm đợi chờ, nhưng người ta có bận tâm hay không? Có biết bạn đợi hay không? Nếu không thì chỉ trách bạn đơn phương mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, hoài phí tuổi xuân, một người tử tế tốt đẹp đợi mãi cũng thành một chú chó, tiếp tục đợi lẽ nào có thể thành chó thần!
Về thôi nào, những đợi chờ chỉ là từ một phía. Mặt trời đã lặng, dọc đường dường như chỉ có bạn, người ta đã chẳng giữ bạn lại dùng bữa thì về đi, còn không muộn mất.
Đợi sẽ biến thành chó đợi nữa thành chó thần luôn
Ko đợi a nữa đâu 😌😌😌
Hai người 2 hướng thì éo thế nào mà quay lại đc nên đừng bao h chờ đợi