Lạy lục van nài tình yêu của đàn ông, chi bằng tự sống cho tốt. Khi đã tốt đẹp hơn, em chẳng yêu anh nữa, em không yêu một người không yêu em.
Khi yêu đơn phương một người, có lẽ bạn sẽ nghĩ:
“Nếu mình đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, liệu anh ấy có yêu mình không?”
Nhưng nếu bạn đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, có lẽ bạn chẳng yêu anh ta nữa.
Nếu tôi tốt đẹp như thế, sao tôi phải yêu anh? Lúc tôi còn kém cỏi, ảnh chẳng buồn để mắt, khi tôi tốt đẹp hơn, tôi cũng chẳng cần anh.
Có cô gái từng yêu tha thiết một người đàn ông, nhưng hắn không yêu cô, chỉ liên tục lợi dụng. Hắn biết bất luận yêu cầu cô làm gì, cô đều ngoan ngoãn thực hiện, dù ba giờ sáng trời rét căm căm, hắn muốn có người bầu bạn, chỉ cần gọi điện, cô sẽ chạy ngay đến bên hắn, sưởi ấm giường hắn, tùy hắn sắp xếp. Cô gọi là đến đuổi là đi. Còn hắn lại thích những cô gái thời thượng hơn, đẹp và thông minh hơn cô.
Bấy giờ cô còn trẻ, ngỡ rằng mình không bao giờ bì được những cô gái hắn thíc, trước mặt hắn, cô chỉ là con vịt xấu xí tầm thường, luôn cầu xin tình yêu từ hắn. Có lúc hắn cũng tử tế với cô, ăn cùng cô bữa cơm, lái xe đưa cô về nhà. Khi cần đến, hắn càng dịu dàng hơn, những lúc ân ái trên giường, cô thậm chí còn tin rằng hắn cũng yêu cô, như cô yêu hắn vậy.
Ai mà chịu ngủ chung một người mình không yêu cơ chứ? Dù sao cô cũng còn quá trẻ, chưa trải đời, không hiểu nhiều về đàn ông. Hắn không hẳn là xấu xa, nhưng cũng chẳng hề tốt đẹp như cô nghĩ. Hắn tệ đến đâu nhỉ? Có lẽ cũng không tệ lắm. Chẳng qua hắn không từ chối một cô nàng tự đến tự đi, chẳng qua hắn chỉ thả sức lợi dụng cô gái tội nghiệp hết mực chung tình với hắn thôi.
Ai bảo em yêu anh? Anh đâu cần tình yêu của em, là em tự nguyện cơ mà.
Bạn làm bao nhiêu việc như vậy, song người kia chỉ nói: “Là em tự nguyện mà.” Khoảnh khắc ấy, bạn chợt nhận ra, hết thảy hi sinh đều bị phụ bạc.
Cô gái được yêu thương có thể tùy hứng, có thể gây sự với người đàn ông yêu mình, nhưng cô chưa bao giờ dám làm vậy trước mặt hắn. Khi cô cần, hắn chẳng bao giờ ở bên cô, dù xưa nay cô vẫn bầu bạn bên hắn vô điều kiện, hắn cũng chưa từng tặng quà, chỉ có cô tặng hắn.
Mùa thu năm ấy, khi cô về quê thăm một người bạn học cũ, lúc cùng bạn ấy đi trung tâm thương mại, cô trông thấy một quả cầu pha lê tuyệt đẹp, bèn ngồi xuống mê mẩn ngắm nhìn. Cô rất thích người tuyết và cảnh tuyết bay đầy trời, nghĩ chắc hắn cũng thích. Nếu hắn đặt quả cầu ở đầu giường thì tốt biết bao.
“Đắt lắm đấy.” Bạn cô nhắc.
Nhưng cô muốn tặng hắn.
Quả cầu pha lê ấy lớn hơn hẳn những quả cầu bình thường, nặng trịch, lại dễ vỡ, cô không dám để trong hành lý ký gửi. Chen chúc trên chỗ ngồi chật chội trong khoang phổ thông, cô vẫn giữ khư khư quả cầu pha lê trên đầu gối suốt mấy giờ bay, tới khi hạ cánh, hai đầu gối cô tê dại cả đi.
Nhưng khi cô đem tặng hắn, hắn chẳng buồn nhìn, chỉ nói mình không thích quả cầu pha lê.
Không biết có phải vẫn chưa hết mệt hay không, nhưng lần đầu tiên cô nổi nóng với hắn, và cũng là lần cuối.
Nhiều năm qua đi, cô trưởng thành, lột xác, trở nên xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn hẳn khi trước, có sự nghiệp, có tiền bạc, có cả người yêu thương mình, người đó chiều chuộng nâng niu cô, hơn nữa lại xuất sắc hơn kẻ cô từng đơn phương theo đuổi trước kia nhiều.
Thì ra cô không phải vịt con xấu xí, cô xứng đáng với người tốt đẹp hơn. Khi cô cần, anh luôn bên cô, lúc ngoài trời rét căm căm, anh sẽ mặc thêm áo cho cô. Đêm đông giá lạnh, anh sẽ ủ ấm cho cô. Mọi thứ cô tặng anh đều nâng niu quý trọng.
Chúng ta chẳng qua cũng chỉ muốn được trân trọng thôi mà?
Quả cầu thủy tinh năm xưa kia cô vẫn đặt trong nhà cô, thỉnh thoảng lại ngắm nó nhớ về bản thân khi ấy. Rốt cuộc quả cầu cô đã dốc cạn túi để mua về thật không uổng phí chút nào, chính nó đã cứu rỗi cô.
Lạy lục vạn nài tình yêu của đàn ông, chi bằng tự sống cho tốt. Khi đã tốt đẹp hơn, em chẳng yêu anh nữa, em không yêu một người không yêu em.
Tuổi trẻ là một sự dại khờ, chỉ trách những con sói chỉ biết lợi dụng những chú cừu non ngay thơ 🙁
Chọn cho mình tình yêu thật xứng đáng, không việc gì phải vội, con gái chỉ cần thật đẹp thật tài giỏi là được
Tình yêu đơn phương khi nào cũng khổ haizzz
Nhiều người khi được yêu lại không chịu trân trọng, mất thì khỏi tìm luôn. Có người thì ế quanh năm đôi khi ông trời không công bằng chút nào