Yêu anh? Hay không yêu anh? Vào lúc này, vào mùa đông năm nay, em cũng không thể tự trả lời được, hết mùa đông, em sẽ biết!
Anh hỏi, “Sao con người cứ đến đêm lại yếu đuối thế?”
Vì màn đên quá tối, quá dài. Tỷ lệ tự sát ở Bắc Âu khá cao, nghe nói vì ngày mùa đông quá ngắn mà đêm lại quá dài. Không chỉ ban đem, vào mùa đông chẳng phải con người cũng yếu ớt sao? Bởi thế đêm đông trở nên khó chịu đựng khôn xiết, cảm khái khôn cùng, tốt nhất đừng chia tay vào mùa đông.
Mùa đông có quá nhiều ngày lễ, lễ Giáng sinh, năm mới, Giao thừa, sau đó còn cả lễ Tình nhân, nếu chia tay sẽ vô cùng cô đơn. Huống hồ mùa đông lại lạnh, cần có người ủ ấm tay chân cho bạn, cùng bạn ăn lẩu, cùng bạn lôi chăn đêm năm ngoái ra trải lên gường chuẩn bị sống quá mùa đông, còn cần lò sưởi 37 độ, để bạn vùi bàn chân lạnh buốt vào bụng anh ta cho ấm.
Nếu như thực sự chia tay, chúng ta đi ăn bữa lẫu đã, ăn xong rồi ai đi đường nấy, không hẹn ngày gặp lại, thế nào cũng sẽ gặp được người phù hợp hơn. Nhưng ăn lẩu xong, ngày mai lại muốn ăn dê nhúng, dê nhúng ớt đâu có thể ăn một mình được? Lầm lũi ngồi một mình giữa quán dê nhúng nhốn nháo có đáng thương không?
Người sống ở xứ lạnh như người Nga rất cường tráng, vì hoàng cảnh bắt buộc họ phải vậy. Mùa đông ở đó vô cùng khắc nhiệt, không không có sức khỏe thì không thể sống sót đến mùa xuân. Tuy không phải dạng yếu đuối nhưng cảm giác được nép vào lòng ai đó thật thích.
Sao con người lại yêu nhau? Vì phải nương tựa vào nhau vượt qua mùa đông. Nếu có thể lựa chọn, ai muốn biến thành cây nước đá chớ?
Chiều đông gió rét căm căm, đội mũ lông, mặc áo ấm đứng bên đường vừa xát vào tay nhau vừa ngồi ăn kem có điên quá không? Bạn sẽ nhớ người đã điên cùng bạn?
Để qua mùa đông hãy chia tay, đến hai mươi sáu tuổi định kết hôn, trước hai mươi tám tuổi phải lấy chồng bằng được, lấy ai cũng được , tóm lại nhất định phải lấy một lần, đến ba mươi tuổi, em sẽ không yêu anh nữa… Chúng ta luôn âm thầm đặt ra thật nhiều kỳ vọng và kỳ hạn cho mình nhưng đến lúc ấy sẽ làm được.
Kỳ hạn tự đặt là một chuyện, kỳ hạn thực tế là chuyện khác, mơ tưởng đến năm hai mươi sáu tuổi kết hôn, nhưng anh ấy lại không muốn kết hôn, không kết hôn thì chia tay ư?
Từng nghiến răng tự nhủ qua ba mươi tuổi sẽ chia tay anh ta, bởi anh ta có hứa hẹn gì đâu, anh ta đã thuộc về người khác rồi, nhân lúc còn trẻ phải dứt ra thôi, ai bảo em yêu anh cơ chứ? Tuổi xuân sắp qua, còn không dứt ra thì em chẳng tìm được người yêu mình nữa, nhưng mãi không đành lòng.
Nghe mùa đông năm nay lạnh lắm định chuẩn bị áo long vũ, quần bông cho ấm nhưng thôi vì đã có anh béo rồi, nhiều mỡ nên ôm rất ấm rồi không cần chuẩn bị nữa.
Yêu anh? Hay không yêu anh? Vào lúc này, vào mùa đông năm nay, em cũng không thể tự trả lời được, hết mùa đông, em sẽ biết.
Rốt cuộc có muốn chia tay anh không? Vào lúc này, vào mùa đông này, em cũng không thể tự trả lời được. Tuổi trẻ với phụ nữ khác với đàn ông, thanh xuân vô cùng ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong một cái búng tay. Ngỡ như vừa nằm mơ, tỉnh lại đã thấy mình già đi. Vậy mà mùa đông lại quá lạnh nên em quyết định không rời xa anh đâu.
Có thể cùng nhau làm rất nhiều việc vào mùa đông. Giáng sinh thì đi chơi, Tất niên thì đi ăn cỗ gia đình, bữa tối thì ăn tối trong ánh đèn Valentine.. Nửa kia dù bê bối cách mấy thì vẫn có ưa điểm của mình.
Anh tốt đến đâu, em không thể nói được, anh tệ thế nào, em biết rõ. Thời gian có hạn, xuân thì chẳng còn dài, em chỉ muốn sau này sống thật tốt, làm một người phụ nữ hạnh phúc, nếu đã chẳng có gì bảo đảm, kết quả vẫn trắng tay, qua đông em sẽ không yêu anh nữa.
Cảm giác sợ chia tay sợ mất mát thôi nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời 😌
Yêu thì cưới Ko cưới khỏi yêu ok? Thì triển ko thì chia tay đơn giản cho đời nó nhàn 😏
Trai tốt thì ế trai hư thì đầy gái theo kẻ mấy bịch sữa kẻ ko bịch nào haizzz
Huhu cùng cảnh ngộ
Mình hiểu cảm giác này, anh ấy hơn mình 2 tuổi, đẹp trai cv ổn định, khi yêu say đắm lắm chứ nhưng anh ấy cứ bắt mình chờ biện minh là muốn ổn định cuộc sống rồi muốn xây nhà rồi thế này thế kia cuối cùng lại cưới con khác lol